Một sáng Sài Gòn se se lạnh bỗng khiến tâm trí tôi dày vò đến lạ. Ký ức về những lần ra Hà Nội vào mùa đông lại đang ùa về.
Sài Gòn mấy hôm nay không đỏng đảnh, chanh chua với cái nắng oi nồng vốn có. Thay vào đó là những buổi sáng mờ sương với vài giọt mưa bay lất phất, hay những buổi chiều rả rích, se se. Mỗi lần dậy sớm, nhìn ra cửa sổ, tôi vẫn còn thấy được hơi lạnh đọng lại mờ mờ trên những khung kính.
Tôi vội chạy xe máy trên đường, choàng vội chiếc áo len yêu thích vốn mua từ lâu nhưng chưa có cơ hội mặc, không buồn đeo khẩu trang hay mắt kính như mọi ngày, để tận hưởng cái mát mẻ hiếm có, để cho vài giọt mưa kia vỗ nhẹ vào mặt, để thấy lòng mình tươi mới hơn.
Bây giờ, tôi mới thấy làm việc ở trên cao dù có dễ chết (nếu động đất hay cháy), cảm giác đứng nơi ban công nhìn dòng người tất tả bên dưới, cảm nhận Sài Gòn chìm trong làn khói trắng mờ ảo, đưa tay hứng những giọt mưa bé nhỏ, thật thoải mái làm sao. Bất giác, nhớ mùa đông Hà Nội quá! Nhớ quay quắt, nhớ cồn cào, nhớ đến mức phải dừng ngay mọi thứ... để viết ra những dòng chữ này.
Người ta vẫn thường nói, Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, khi những cây hoa sữa mới bắt đầu trổ bông, tỏa hương thơm ngào ngạt, khi cái lạnh chỉ mới chớm, chạm nhẹ vào vạn vật xung quanh. Thế nhưng, tôi lại thấy thích và yêu vô vàn mùa đông Hà Nội. Cũng giống như nhiều cô gái khác, tôi thích cảm giác được xúng xính áo len, áo măng tô, nào khăn, nào găng, nào mũ trong thời tiết giá lạnh ấy. Chẳng thế mà, trong tủ nhà tôi luôn có sẵn một ngăn rộng chỉ để đựng mũ len và khăn. Dẫu tôi biết không dùng được mấy, nhưng tôi vẫn thích sắm, lâu lâu lôi ra xếp xếp, đưa lên mũi hít hà để xoa dịu nỗi nhớ.
Ký ức về những lần ra Hà Nội vào mùa đông lại đang ùa về. Tôi nhớ lần ra Hà Nội vào ban đêm, chuyến bay muộn đáp xuống, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái lạnh thấu da. Thế nhưng, khi cửa máy bay mở toang, cái lạnh ùa vào, tô ivẫn run lên bần bật. Lần đó, một người anh thật "đặc biệt" đón tôi, hai anh em chạy xe máy về nội đô, rét lắm nhưng sao vẫn thấy sướng tê người. Cảm giác ngồi sau xe máy, luồn 2 tay vào túi áo khoác của anh, mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi thứ xung quanh, trò chuyện hỉ hả, phá lên cười, chặng đường mười mấy cây số như gần hơn.
Còn nhớ, có 2 đứa hâm, lạnh thế vẫn chạy xe máy đi ăn phở cuốn, chân gà, uống coca đá, sau đó, cả hai vừa lái xe răng vừa đập lập cập vào nhau. Ấy thế mà lại nhớ mãi, kỷ niệm đáng nhớ. Bây giờ, tôi lẫn anh đều ít có dịp bởi mỗi đứa sẽ dắt theo một nhóc tỳ đằng sau, không còn tự do tự tại như hồi con gái.
Tôi vẫn nhớ mãi lần ra Hà Nội để chuẩn bị đi Sapa cùng ba Bún, (lúc đó chỉ là người yêu, và 2 người bạn. Cả bọn lang thang đây đó khắp phố phường, còn tôi và anh, tay trong tay thật ấm áp. Hai đứa rảo bước khắp khu Bách Thảo, dưới những cây cổ thụ rậm rạp, cùng nhau trải nghiệm cảm giác ngồi ăn chân gà nướng ngay giữa lòng thủ đô, bên bảng hiệu "Hà Nội - 1000 năm Thăng Long" cứ nhấp nháy liên tục, lạ và khoái lắm!
Hà Nội vào đông đẹp lạ lùng. Lá trên cây như ngủ vùi. Bầu trời với màu xam xám, nhờ nhờ rất đặc trưng. Thỉnh thoảng, những cơn mưa xuân vội đến rồi vội đi. Con người dường như cũng chậm lại, để tận hưởng cho bằng hết. Ngồi ngay góc nhà thờ, cầm ly trà nóng trên tay, nghe cô bán hàng buôn chuyện này chuyện nọ, thời gian như ngưng đọng.
Con người Hà Nội dường như cũng đẹp hơn khi mùa đông đến. Những cô em má hồng hồng, không biết do lạnh hay do đánh phấn, diện bốt cao, măng tô dày, tóc uốn bồng, chạy xe tay ga khắp các con phố. Những anh trai đỏm dáng, quần jeans ôm, áo da ôm, trông thật thích mắt. Mỗi năm, đồ lạnh Hà Nội đều có những mốt riêng, chỉ thịnh hành trong một mùa nên thoáng nhìn cũng đủ nhận ra ai là dân Hà Nội, ai là dân Sài Gòn bon chen ra hưởng ké không khí lạnh thông qua cách ăn mặc.
Nỗi nhớ này chẳng hiểu sao một sáng Sài Gòn se se lạnh bỗng khiến tâm trí tôi dày vò đến lạ. Sài Gòn ơi, cứ thế này thêm mấy ngày nữa nhé.
comment 0 nhận xét