Nhiều khi chỉ vì một chút sống thiếu lý trí để rồi bản thân phải ân hận, day dứt, đau khổ… Sự thực có thể chỉ tôi và người đó biết nhưng làm sao có thể sống không thành thật, dối trá với người mình thương yêu…
L. (chồng tôi) là mối tình đầu và duy nhất của tôi. Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp và một cái kết thật viên mãn. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi diễn ra êm đềm, nhẹ nhàng đúng như những gì tôi và anh mơ ước. Sống với nhau gần chục năm nhưng tình yêu giữa hai vợ chồng vẫn chẳng chút nhạt phai. Chúng tôi có hai thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu. L. là một người chồng, người cha hoàn hảo trong mắt vợ, con. Anh ấy luôn nhường nhịn, hy sinh và yêu chiều vợ hết mực. Tôi hạnh phúc, tự hào khi có một người chồng như anh.
Tôi và L. cùng làm trong một tổng công ty nhưng ở hai chi nhánh khác nhau. Chính vì làm cùng nghành nghề nên chúng tôi hỗ trợ nhau khá nhiều trong công việc chuyên môn. Công việc của tôi bận rộn và phải trực theo ca kíp nên L. rất hiểu, thông cảm và tạo điều kiện cho vợ. Nhiều khi thấy tôi đêm hôm vẫn phải đi làm anh rất thương nhưng biết công việc là một phần cuộc sống của tôi nên anh chỉ âm thầm hỗ trợ tôi trong việc chăm sóc con cái để vợ mình có thể an tâm công tác.
Mỗi tháng tôi có 2 ca trực đêm ở công ty. Là phụ nữ đã có gia đình nên tôi thường xin được trực cùng với đồng nghiệp nữ để cho bản thân mình cũng thoải mái và chồng cũng đỡ nghi ngại. Thế nhưng khi chị đồng nghiệp trực đêm cùng nghỉ sinh em bé thì tôi bị sắp xếp làm việc cùng anh H. (đồng nghiệp cùng phòng). Anh H. là nhân viên từ trên tổng mới điều chuyển xuống chi nhánh của chúng tôi. Anh H. đã có vợ con và quen biết chồng tôi.
Ảnh minh họa
Trong những rảnh rỗi ở ca trực, tôi và anh H. thường đưa chuyện gia đình, con cái ra để cùng bàn luận. Trong những lần tâm sự, tôi biết được rằng anh H. không thật sự hạnh phúc với vợ. Theo như những gì anh kể cho tôi nghe thì giữa họ sống với nhau chỉ bằng trách nhiệm chứ không có tình yêu.
Trong những lúc làm việc riêng với anh H. bằng linh cảm của một người phụ nữ tôi biết anh H. có tình cảm với mình. Từ lúc phát hiện ra điều đó tôi thường né tránh và ít nói chuyện với anh H. hơn và dường như anh cũng biết được điều đó. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ làm việc và chỉ trao đổi với nhau những chuyện liên quan đến công việc.
Thế rồi có một ngày anh đến trực trễ 2 tiếng so với quy định của công ty. Người anh H. nồng nặc mùi rượu. Tôi thấy anh có vẻ mệt nên bảo anh cứ nằm nghỉ để tôi đảm nhiệm công việc một mình. Anh kể với tôi rằng hôm nay là ngày kỷ niệm 10 ngày cưới cũng là 10 năm anh chôn vùi những cảm xúc của con tim. Anh chán buồn nên có uống vài ly trước khi đến cơ quan. Tôi không nói gì và cũng hiểu phần nào cảm giác mà anh đang trải qua nhưng cũng không biết phải an ủi thế nào…
Khi tôi mang ly nước lại cho anh uống giải rượu thì bất chợt bị anh ôm từ phía sau. Tôi vùng ra nhưng không nỡ khi nghe anh thì thầm: “Xin hãy cho anh được yêu, được sống chỉ vài phút hiếm hoi đúng nghĩa với con tim mình”.Lạ lùng thay tôi lại ở yên trong vòng tay một người đàn ông không phải là chồng mình… Sau đó hai người chúng tôi lại lầm lũi làm việc và xem nhau như hai kẻ xa lạ.
Thế nhưng sau chuyện đó tôi thấy vô cùng hối hận và có lỗi với chồng. Tôi đã xin nghỉ phép và không muốn giáp mặt anh H…. Có lẽ tôi sẽ phải xin chuyển công tác hoặc thay đổi công việc hiện tại. Đó không phải là sự tré nánh mà chỉ đơn thuần để thấy mình được nhẹ nhõm, thanh thản hơn.
comment 0 nhận xét