Hiển thị các bài đăng có nhãn blog tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn blog tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Ngày vợ mất, tôi phát hiện ra gầm tủ chứa toàn phong bì của vợ

Tôi càng ân hận và bất ngờ hơn khi sau ngày cô ấy mất, tôi còn phát hiện ra gầm tủ chứa toàn phong bì các khoản tiền của vợ.


Ngày vợ mất, tôi phát hiện ra gầm tủ chứa toàn phong bì của vợ (Ảnh minh họa)

Kết hôn mới 4 năm và vợ chồng đã có 1 con trai 3 tuổi. Thế nhưng qua bao cực khổ, giờ cuộc sống bớt chật vật hơn thì vợ tôi lại không còn trên cõi đời này nữa. Tôi càng ân hận và bất ngờ hơn khi sau ngày cô ấy mất, tôi còn phát hiện ra gầm tủ chứa toàn phong bì các khoản tiền của vợ. Dù số tiền vợ để lại không nhiều, nhưng tôi mới biết, lâu nay vợ tôi đã phải sống tằn tiện và lo toan cho bố con tôi biết bao.

4 năm trước, tôi và vợ gặp nhau tại Hà Nội. Khi ấy, cả 2 chúng tôi đều đang đi làm cho một công ty tư nhân. Vợ tôi là kế toán cho một công ty may nhỏ. Còn tôi là nhân viên kỹ thuật của một đơn vị điện máy điện lạnh. Vợ chồng tôi cưới nhau từ 2 bàn tay trắng. Lương của chúng tôi khi ấy đều thấp nên vợ chồng cũng chỉ đủ ăn tiêu và không chút dư dả. Gia đình hai bên chỉ làm nông nghiệp và hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên cũng không hỗ trợ được 2 đứa.

Với lương tháng chỉ hơn 6 triệu/tháng, ở Hà Nội này, vợ chồng tôi phải chi trả tiền thuê nhà, điện nước mất 1/3. Số tiền còn lại, chúng tôi trang trải vừa đủ cho sinh hoạt hàng ngày. Thời kỳ đầu mới cưới, vợ tôi còn một mực đòi kế hoạch hóa để đợi đến khi kinh tế khá hơn mới sinh con. Nhưng tôi không đồng tình vì muốn có con sớm.


Thấy chồng đưa tiền, tháng nào vợ tôi cũng đón nhận rất vui vẻ. Rồi tôi lại thấy em ngồi ghi ghi chép chép rồi chia ra từng khoản nhỏ (Ảnh minh họa)

Chiều lòng chồng, vợ tôi cũng không kế hoạch nữa. Từ khi có con nhỏ, cuộc sống của vợ chồng tôi càng trở nên chật vật, vất vả nhưng cũng đầm ấm hơn. Nhà bà nội và bà ngoại đều ở xa, hai bà vẫn phải làm đồng bãi ở dưới quê nên không thể lên trông cháu đỡ đần hộ vợ chồng tôi được. Bởi thế, 4 tháng tuổi, con tôi đã phải mang đi gửi. Thương vợ vất vả, tôi cố gắng làm thêm để có thể lo được tiền gửi con và chút tiền sữa cho con mỗi tháng. Ngoài ra, những hôm đi làm về sớm, thương vợ vất vả, tôi cũng thường tranh thủ làm việc nhà giúp đỡ vợ. Vợ tôi, ngoài cố gắng đảm nhiệm công việc tại công ty cũng tranh thủ bán hàng online để có thu nhập thêm dù chỉ là bập bõm.

Tháng nào, cứ lĩnh lương về, cả lương, cả thưởng tôi đều đưa tất cho vợ giữ. Rồi những khoản tiền làm thêm của tôi cũng vậy. Tôi chỉ giữ trong ví vài trăm ngàn để đi đường hay chè thuốc. Thấy chồng đưa tiền, tháng nào vợ tôi cũng đón nhận rất vui vẻ. Rồi tôi lại thấy em ngồi ghi ghi chép chép rồi chia ra từng khoản nhỏ và mỗi khoản được nhét vào một chiếc phong bì có đề sẵn tên các khoản phải chi tiêu.

Nào là phong bì đóng tiền ăn và tiền học cho con. Nào là phong bì cho tiền chợ. Nào phong bì cho tiền điện nước. Nào phong bì hiếu hỉ, tiết kiệm…Tháng nào cũng thấy vợ lôi một tập phong bì dày mỏng ấy ra mà tôi phì cười. Tôi cứ trêu em sao phải mất thời gian phân chia rạch ròi như vậy làm gì. Có ngần ấy tiền, cứ áng chừng mà chi tiêu cho hợp lý.

Những lúc nghe tôi nói vậy, vợ tôi đều cười bảo tôi đúng là đàn ông. Tiêu pha mà không ghi chép cẩn thận và tỉ mỉ như vậy thì sao có thể kiểm soát mà tiết kiệm được. Rồi thi thoảng tôi thấy vợ khoe, trong phong bì tiết kiệm tháng rồi nhờ ít cỗ bàn mà em đã để ra được 1 triệu hoặc 1 triệu nữa. Số tiền vợ tôi tiết kiệm, em vẫn thường rủ tôi đi mua cái giường đẹp, chiếc xe đạp ba bánh… cho con. Những lúc ấy, tôi thật sự khâm phục vợ lắm vì khoản gì cũng đến tay mà em vẫn để dành được.

Cách đây 9 tháng, thương 2 con sống mãi cảnh nhà trọ trên này, bố mẹ tôi bán đi mảnh vườn được 700 triệu. Ông bà cho tất vợ chồng tôi số tiền này. Chúng tôi mua được một căn chung cư nhỏ. Tiền mua và sửa sang nhà hết tất cả hơn 800 triệu. Số tiền sửa nhà chúng tôi phải vay mượn bố mẹ vợ và anh chị em 2 bên gia đình.

Bao nhiêu mừng vui và hạnh phúc khi cách đây 2 tháng, vợ chồng tôi được về nhà mới ở. Ai cũng mừng cho chúng tôi vì từ nay đã có căn nhà của riêng mình và cuộc sống sẽ bớt vất vả hơn. Nhưng chính những ngày chuyển về nhà mới này, vợ tôi đột nhiên bị ho dai dẳng, giảm cân trầm trọng không rõ nguyên nhân, khó thở… Cứ nghĩ đó chỉ là bị viêm phổi bình thường nên em chỉ mua thuốc ngoài hiệu thuốc về uống mà không đi khám. Thấy bệnh tình nặng hơn, tôi đưa vợ đi khám thì lúc này bác sĩ đã kết luận em bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Tôi cũng không ngờ từ khi phát hiện ra bệnh, đến khi vợ tôi không còn trên thế gian này lại ngắn ngủi đến vậy. Tất cả chỉ vẻn vẹn 22 ngày. Tôi còn chưa kịp chăm sóc vợ nhiều, chưa kịp ở bên cô ấy nhiều mà vợ tôi đã vội vàng bỏ bố con tôi ra đi. Đặc biệt, điều làm tôi thấy ân hận nhất là từ khi kết hôn đến nay, tôi chưa một ngày cho vợ tôi một cuộc sống sung túc thoải mái như bao người. Tôi chỉ mang cho vợ tôi cuộc sống khổ cực, vất vả vì chồng vì con.

Xót xa hơn, ngày lo đám tang chu đáo cho vợ xong, tôi và bà ngoại dọn dẹp lại nhà cửa thì phát hiện ra ngay dưới gầm tủ trong phòng của vợ chồng tôi, hiện vẫn còn hơn chục cái phong bì ghi các khoản tiền chi tiêu của vợ. Đếm tất cả phong bì, được số tiền 53,4 triệu đồng. Trong đó, vợ tôi để dành khoản tiền tiết kiệm cho con là nhiều nhất. Số tiền đó hiện được 17 triệu đồng.

Suốt từ hôm vợ mất đến nay, cứ nghĩ đến vợ là tôi lại thương em vô cùng. Nhất là khi cầm trên tay một đống phong bì các khoản của vợ ghi ra cụ thể, tôi lại trào nước mắt. Tại sao một người vợ hiền lành, thương yêu chăm chút cho chồng con như vợ tôi lại chưa được hưởng 1 ngày sung sướng đã vội rời xa bố con tôi? Giờ tôi tiếp tục phải sống và nuôi con như thế nào mới xứng đáng với người vợ chịu khó và tảo tần của tôi đây?

Tại sao công sở dễ thành chợ tình?

Hãy chắc rằng những phút lạc lòng mãi chỉ là thứ gia vị thêm chút, chứ không làm hỏng nồi lẩu ngon của bạn.

Trang web DailyMail gần đây vừa công bố một nghiên cứu thị trường về chuyện tình yêu, hẹn hò của phụ nữ. Kết quả vô cùng thú vị và bất ngờ đối với nhiều người, bởi trong mục những nơi hẹn hò lí tưởng, bãi giữ xe công ty và quán café ngoài công sở lần lượt được xếp hạng 4,5 trong top 10. Hấp dẫn hơn, trong mục người tình lí tưởng, có đến 50% phụ nữ thú nhận họ muốn có hẹn hò với sếp của mình, và đến 90% phụ nữ thú nhận, họ đã từng có những phút giây lạc lòng với những đối tượng công sở như sếp, đồng nghiệp nam hay đối tác.


Không thể phủ nhận rằng công sở quả là một chợ tình lí tưởng. Hãy nghĩ mà xem, với 24 tiếng một ngày, thì chúng ta đã dành mất 1/3 thời gian để ngủ, khoảng 3 tiếng để ăn uống, di chuyển và chăm sóc bản thân, thì 8 tiếng ở công ty, bên cạnh sếp, bên cạnh đồng nghiệp lại còn nhiều hơn là khoảng thời gian chỉ chừng 5 tiếng dành cho chồng con. Hơn nữa, nếu như về nhà thì ta đầu bù tóc rối, tất bật cơm nước, than chồng mắng con cứ như một mụ phù thủy chính hiệu, chẳng bù với mỗi sáng đi làm, trông ta lúc nào cũng trẻ đẹp và khoan khoái.

Phụ nữ công sở đẹp hơn bởi mỗi ngày dù bận rộn mấy cũng dành được vài phút trang điểm, thay bộ quần áo đẹp, gọn gàng và ngăn nắp để đến công ty. Phụ nữ cũng dễ thương hơn bởi luôn phải mỉm cười với khách hàng, ngoan ngoãn với sếp, học cách đắc nhân tâm với nhân viên bởi biết rằng nếu không khéo léo sẽ dễ mất những cấp dưới giỏi nhất. Phụ nữ, vì thế, tỏa ra một thứ năng lượng đáng yêu và đầy thu hút.

Đàn ông đến công sở cũng dễ vụt sáng thành một quý ông. Nếu ở nhà, đàn ông thường cảm thấy mình bị coi thường vì những lời chì chiết của vợ thì nếu có đôi chút tài năng, vị trí, anh ta hoàn toàn có thể có cả một fanclub cuồng nhiệt nơi công sở. Khi được ngưỡng mộ, đàn ông bỗng dưng trở nên tuyệt vời hơn. Chàng thường tỏ ra thông thái, dí dỏm, tuy nghiêm khắc, nhưng cũng rất biết cách dịu dàng, chiều chuộng. Đàn ông bỗng dưng tỏa ra hào quang, cảm thấy mình cao lớn, đào hoa và có khả năng che chở cho rất nhiều chị em công sở.

Môi trường công ty lại có quá nhiều thời gian và hoàn cảnh đàn ông và đàn bà có thể ở cạnh bên nhau, giúp đỡ nhau, chăm sóc cho nhau và đến gần với nhau hơn. Có những khó khăn công việc mà chỉ có chàng đồng nghiệp mới hiểu nổi, còn kể với chồng, chẳng khác nào nói chuyện ở cung trăng. Có những hợp đồng gấp gáp bắt buộc ta phải ở lại làm việc ngoài giờ, mà kề cận kế bên, nhẹ nhàng khoác cho ta cái áo, rót giùm ta ly nước, đôi khi chỉ có anh chàng sếp. Lại thêm những lời ong bướm, đùa cợt, ghép đôi trong những giờ nghỉ trưa, như một phần thư giãn trong đời sống công sở, đôi khi lại khiến cho nhiều trái tim nhạy cảm không khỏi rung rinh. Thế nên, cả đàn ông vẫn đàn bà vẫn thường kháo nhau rằng câu nói vui “Chợ tình công sở - Món phở mê ly” như một sự ngấm ngầm công nhận sức cuốn hút khó mà cưỡng lại của những phút giây lạc lòng trước những người đồng nghiệp.

Đừng để phút xao thành thành phút giây "ngoài chồng ngoài vợ"

Tôi nhớ Thuận Hữu có những câu thơ trở thành “thánh kinh” trong hôn nhân. “Đừng trách làm chi những phút xao lòng. Ai cũng có một thời để thương để nhớ. Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ…”, và rất nhiều quy ông quy bà yên tâm với những dòng thơ luôn luôn được sử dụng như lời phân trần khi xảy ra “sự cố”. Nhưng tôi thì có thể không trách “những phút xao lòng”, chứ để nó vượt qua giới hạn đến mức “ngoài chồng ngoài vợ” thì khó có thể tự tin mà nói mình hoàn toàn vô tội.

Phút xao lòng là một khoảnh khắc mộng mơ, đôi khi cần thiết để làm cuộc sống quanh chiếc bàn giấy bớt đi sự ngột ngạt, nhàm chán và áp lực. Nếu phát hiện ra mình đã và đang phải lòng một ai đó, bạn khoan lo lắng mà hãy thực sự vui mừng. Bởi vì đó là dấu hiệu bạn đang có một công việc tốt, một người sếp tử tế và quan trọng hơn, trái tim đàn bà của bạn vẫn còn dạt dào cảm xúc. Trái tim vẫn chưa hề chai sạn với thời gian và rõ ràng, cảm giác được yêu, được sống, được chăm sóc, quan tâm vẫn còng đang ngập tràn trong bạn, dù bạn đã ở lứa tuổi nào.

Sự rung động đã làm cho công việc cũng có thể khiến cho công việc của bạn tiến triển tốt đẹp. Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày hội, bạn hoàn toàn có thể hồi hộp và khấp khởi. Nếu yêu sếp, hãy chăm chút đến hoàn hảo những bản báo cáo gửi đến chàng. Nếu yêu đồng nghiệp, hãy nỗ lực hết sức để nhằm gây ấn tượng tốt nhất với chàng như một người phụ nữ xinh đẹp đầy trách nhiệm. Và bạn có thấy không, chuỗi cuộc sống của bạn đang từ một màu xám ngắt, chật hẹp đến độ chỉ biết có hai nơi là nhà và công ty, bỗng dưng được tô hồng, bay bổng và rộng lớn như thưở còn 18.

Thế nhưng, hãy im lặng để giữ mãi trong lòng mình những cảm xúc bay bổng đó. Bởi cảm xúc luôn luôn là thứ sẽ qua đi với thời gian, chỉ còn tội lỗi và trách nhiệm là ở lại. Nếu cuộc tình của bạn không chỉ dừng lại ở những ánh mắt, nụ cười, mà còn có cả những buổi đi ăn riêng, đi chơi riêng, những tâm sự đẩy đưa, thậm chí… những buổi nghỉ trưa vội vã ở khách sạn thì hãy chắc chắn rằng mình luôn sẵn sàng có quyết định nghỉ việc. Bởi vì, nếu bạn yêu sếp, liệu sếp có muốn để vợ con phát giác cô tình nhân bé bỏng ngay ở công ty? Còn nếu bạn yêu đồng nghiệp, liệu có công ty nào muốn giữ những nhân viên dễ gây scandal với những mối quan hệ phập phồng quanh bàn giấy?

Và chắc gì chàng trai công sở mà bạn yêu đã tốt hơn người đàn ông chán ngắt bạn đang có ở nhà. Biết đâu đấy, ở công sở của anh ấy, anh ta cũng đang có những fan hâm mộ cuồng nhiệt và một cô gái sẵn lòng làm “món phở mê ly” của riêng anh ta? Và sao bạn không thấy, người đàn ông bạn say đắm ở văn phòng cũng có thể là anh chồng chây lười, vô trách nhiệm, lại chắc chắn có tính trăng hoa khi anh ấy đóng vai một ông chồng?

Nên hãy dũng cảm mà ngăn mình lại giữa ranh giới giữa “phút xao lòng” và “phút ngoài chồng ngoài vợ”. Những cảm xúc càng mờ ảo, càng khó gọi tên lại càng đẹp. Đừng đi quá xa để rồi mặt trái của tình yêu. Suy cho cùng, có thể rồi đây ta sẽ có chút tiếc nuối, thậm chí trách mình sao hèn nhát trước những cảm xúc bùng cháy khi tình yêu gõ cửa. Nhưng hãy an ủi mình bằng một câu ngạn ngữ cổ xưa của người Ý “Dũng cảm nhất là có thể làm một người đàn bà chân chính, khi bản năng vẫy gọi trong ta người đàn bà”.

Theo Vietnamnet.vn

5 lý do đàn ông thích cưới "chị" làm vợ

Sự kiên nhẫn, ít đòi hỏi chính là nguyên nhân khiến nam giới muốn kết hôn với người phụ nữ hơn tuổi.

1. Thông minh, trưởng thành

Những người phụ nữ hơn tuổi trưởng thành hơn, hiểu biết hơn và họ biết cách để giải quyết những bất đồng một cách êm thấm. Những cô gái ít tuổi hơn thường có tính cách trẻ con và chắc hẳn bạn sẽ cần mất thời gian làm lành sau mỗi lần tranh cãi.

2. Nhiều trải nghiệm

Đối với người phụ nữ nhiều tuổi, sức chịu đựng của họ cũng cao hơn vì họ đã có kinh nghiệm sống, ít bồng bột hơn.


Ảnh minh họa.
3. Ổn định công việc

Một cô vợ ổn định công việc và cùng chồng chia sẻ kinh tế sẽ là lựa chọn tốt hơn đối với người đàn ông. Trên thực tế, sự độc lập về tài chính là một trong những lý do quan trọng khiến nam giới muốn kết hôn với phụ nữ hơn tuổi.

4. Kiên nhẫn, yêu thương và quan tâm

Tất cả chúng ta đều có lúc mắc sai lầm. Khi bạn phạm sai lầm, chắc hẳn bạn sẽ cần một người vợ thấu hiểu, chấp nhận và tha thứ cho bạn chứ không phải một người vợ chỉ biết tức giận và than vãn phải không?

5. Ít đòi hỏi

Bạn có cảm thấy mệt mỏi với những yêu cầu của cô bạn gái trẻ trung mỗi lần hẹn hò hay cả sau khi cưới?

Trong khi đó, đàn ông không phải ai cũng biết chiều và giỏi chiều. Họ cũng mệt mỏi với những cô nàng nhõng nhẽo, hay đòi hỏi. Do vậy, một số người đàn ông xác định lấy vợ hơn tuổi để không phải lo lắng, chiều chuộng vợ nhiều. Như vậy, họ sẽ có thêm nhiều thời gian yên tâm theo đuổi sự nghiệp và đam mê của mình.

Theo Doisongvaphapluat.com

"Em lấy chồng chứ có lấy cả nhà anh đâu"

Anh còn nhớ mãi câu nói chị hay nhắc đi nhắc lại "Em lấy chồng chứ không lấy được cả nhà anh đâu", nó khiến anh nhiều đêm mất ngủ vì buồn, vì chán và vì không biết giải quyết thế nào với cách nghĩ ấy của vợ.

Bố anh ở quê gọi điện lên bảo “Mẹ con ngã bị bong gân, bác sĩ nói phải mất vài tuần mới đi lại được. Vợ chồng cho con về chơi thăm động viên tinh thần bà. Mà lâu rồi chúng mày bận đâu có về”. Lúc cúp máy anh còn nghe tiếng thở dài của bố. Tối nằm ngủ anh bảo vợ “Cuối tuần mình cho con về quê chơi với ông bà ít bữa", chị cắt ngang lời “Mẹ bong gân chân đâu có gì nguy hiểm. Con vừa ốm dậy chưa khỏe hẳn, em thì bận việc, thôi anh về mình đi, kéo cả nhà về làm gì cho vất vả”. Anh bực mình gắt “Bỏ hết công việc lại, anh đã nói về là về”. Chị xoay lưng quay mặt vào tường ấm ức buông câu “Anh không có quyền, em muốn về thì về, không thôi”.

Anh nằm không sao ngủ được, đã 4 năm về làm dâu nhưng số lần chị về quê chồng đếm chưa hết năm ngón tay, họ hàng nhà chồng nhiều người chị lạ lẫm. Thời yêu nhau anh rủ chị về quê chơi chị không muốn, khi quyết định cưới chị về ra mắt bố mẹ anh đúng một lần. Anh và chị làm việc ở thành phố, lúc cưới bố mẹ chị xin tổ chức đám cưới ở nhà hàng giữa thủ đô cho đẹp mắt, sang trọng, thuận tiện. Nhà anh bố mẹ làm nông, quanh quẩn cả đời với đồng ruộng con gà con lợn, kinh tế eo hẹp đành ngậm ngùi chiều ý thông gia. Thành thử, trong ngày vui của anh ngoài bố mẹ các em chỉ có đại diện mấy bác tham dự. 

Sau ngày cưới, vợ chồng về lại mặt hai bên gia đình nội ngoại, về quê chồng hôm trước hôm sau chị nằng nặc đòi anh đưa lên thành phố. Những ngày sau đó dịp lễ, giỗ chạp trong năm, chị viện cớ công việc bận, đường xa xôi đi tàu xe chị say nên chị để mình anh về lo toan việc gia đình. Bố mẹ, họ hàng hỏi chị sao không về, anh đành nói dối chị ốm. Đến ngày tết, chị về qua ngày 30, mùng 1 là chị vội vã thu xếp quần áo về nhà ngoại, 4 năm làm dâu, đúng tết đầu tiên chị về ăn tết quê chồng.

Lúc chị có bầu sinh con, hai năm chị không về quê. Anh nhớ lúc chị chuẩn bị sinh, bố mẹ anh đã nhờ người quen làm bác sĩ ở bệnh viện huyện lo cho chị, đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng tã lót cho cháu, ấy thế mà chị nhất định không về quê đẻ mà ở trên thành phố, chị nói thành phố thiết bị y tế đầy đủ, bác sĩ có chuyên môn. Từ lúc sinh xong chị không đưa con về quê với lý do con nhỏ đi đường xa gió máy ốm, ông bà có nhớ cháu sẽ biết đường lên thăm. 


Nhưng riêng anh mới hiểu nỗi khổ khi có vợ không muốn lo toan việc nhà chồng (Ảnh minh họa).

Mỗi lần anh có ý giúp đỡ bố mẹ, các em ở quê, chị xua tay gạt luôn, chị nói “Kiến giả nhất phận, em chỉ có sức lo cho tổ ấm của mình thôi, còn anh muốn lo sao tùy anh”. Con lên 2 bắt đầu bi bô gọi mẹ gọi bà, anh muốn đưa con về thăm ông bà thì hai vợ chồng căng thẳng. Chị viện đủ các lý do nào nhà cửa chật chội, nhà vệ sinh, nhà tắm không khép kín sạch sẽ, buồng ngủ thiếu ánh sáng, thức ăn không hợp khẩu vị nhỡ thế nào đi chục cây số chưa tới bệnh viện. Đưa con về quê mà chị nghĩ như đưa con đi đày ải ở nơi xa xôi không bằng...

Anh mua cho bố mẹ điện thoại để bố mẹ con cháu nói chuyện. Nhưng chị ít khi gọi điện hỏi thăm tình hình bố mẹ, thường là ông bà nhớ cháu muốn nghe tiếng cháu bi bô nên gọi lên. Anh có nhắc chị “Bố mẹ có tuổi rồi hay suy nghĩ rồi tủi thân, mình ở xa không về thăm bố mẹ thường xuyên được thì em hãy chịu khó gọi điện về cho bố mẹ”. Chị càu nhàu “Gọi nhiều có chuyện gì nói đâu, chẳng lẽ ngày nào cũng hỏi thăm sức khỏe, em đi làm cả ngày mệt về còn con cái nhà cửa mệt lắm, bố mẹ có chuyện gì sẽ gọi báo”.

Mẹ lên chơi thăm cháu, mâm cơm tối chị sắp ra vẫn mấy món ăn ngày thường vợ chồng ăn. Sáng chị cuống cuồng trang điểm váy vóc quần áo đi làm, chuẩn bị đồ ăn cho con nhưng quên không hỏi bữa sáng mẹ chồng ăn gì. Ở chơi được mấy hôm mẹ anh ngấn nước mắt bảo “Vợ chồng con bận rộn quá, thằng Bi cũng cho đi trẻ cả ngày, mẹ quanh quẩn không biết làm gì, thôi mai mẹ về không bố mày ở nhà mình cũng buồn. Bao giờ vợ chồng rảnh đưa con về quê với ông bà”.

Chị năng nổ nhanh nhẹn, việc nhà, việc xã hội chị sắp xếp làm rất tốt. Tài nội trợ của chị khá, từ ngày lấy chị, anh ngày càng phong độ, quần áo là lượt phẳng phiu, con trai bụ bẫm. Thoạt nhìn ai cũng bảo gia đình anh hoàn hảo, vợ đẹp, chồng giỏi, con ngoan. Nhưng riêng anh mới hiểu nỗi khổ khi có vợ không muốn lo toan việc nhà chồng. Chị lấy anh nhưng coi việc nhà chồng là của riêng anh không liên quan tới chị. Anh biết anh chị không thể sống hạnh phúc nếu chị không thay đổi suy nghĩ lấy chồng chỉ lấy mình chồng… Anh còn nhớ mãi câu nói chị hay nhắc đi nhắc lại "Em lấy chồng chứ không lấy được cả nhà anh đâu", nó khiến anh nhiều đêm mất ngủ vì buồn, vì chán và vì không biết giải quyết thế nào với cách nghĩ ấy của vợ.

Theo Ttvn.vn

Hạnh phúc trọn vẹn vì có chồng "vàng mười"

Bao năm qua, chính nhờ có người chồng tốt như vậy mà cuộc sống gia đình Giang luôn yên ấm, hạnh phúc.

Bước sang năm thứ 8 của cuộc sống hôn nhân, vợ chồng tuy có lúc này lúc kia nhưng Giang luôn là một người phụ nữ hạnh phú, bởi Giang biết mình đã chọn được một tấm chồng tốt.

8 năm qua, chồng Giang chưa lần nào để Giang phải lo nghĩ chuyện kinh tế trong gia đình. Lúc nào, đi làm về là chồng Giang lại chẳng tụ tập bia rượu như những người đàn ông khác. Anh về nhà, đỡ đần vợ cơm nước rồi con cái. Có những hôm phải làm thêm, anh cũng thường gọi điện về nhà thông báo cho vợ con biết. Lúc nào anh cũng tất bật làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Vừa nhận việc này, anh đã nhận thêm việc khác vì không muốn vợ phải lo lắng về kinh tế.

8 năm qua, là vợ mà Giang chưa một lần phải lo chuyện tiêm phòng cho con, bởi đã có chồng. Chồng Giang cứ thế làm thay cả việc của vợ. Các con tiêm phòng mũi gì hay ngày nào chồng đều theo dõi và chủ động đưa con đi, hoặc tự hẹn y tá đến nhà tiêm. Nhiều lần chồng đưa con đi tiêm, Giang còn không biết hôm nay con tiêm mũi gì. Chồng cũng luôn cẩn thận xem 'date' và nguồn gốc xuất xứ của những loại thuốc con tiêm.

Gần chục năm sống với nhau, chồng Giang cũng chư từng đòi hỏi Giang phải nấu món này món kia. Khác những người đàn ông khác, Giang cứ nấu món nào thì chồng ăn món đó. Thương chồng, Giang mua cho chồng quần áo, giày dép nhiều. Song chồng Giang cứ bảo không cần thiết. Sống là phải biết tiết kiệm cho những lúc sa cơ lỡ vận. Bởi thế, anh vẫn chỉ có 1 đôi giầy, một hai bộ quần áo bảnh bao. Còn lại, chồng Giang đều ăn mặc bình thường.


Bao năm qua, vì có chồng trong nhà, Giang chẳng hề biết gas, điện nước, tiền internet nhà mình mỗi tháng bao nhiêu. (Ảnh minh họa)

Đến cái xe số chồng Giang đã đi gần chục năm nay mà không chịu thay dù nhà có dư điều kiện. Anh chỉ chăm chăm thay xe mới, xe đẹp, xe ngon cho vợ đi làm cho vợ đỡ vất vả, không phải hỏng hóc sửa sang dọc đường. Rồi tranh thủ những ngày Thứ 7, Chủ nhật, chồng còn mang xe vợ, xe chồng ra ngoài sân rửa một loạt. Xe vợ có gì cần thay, cần sửa, chồng Giang toàn mang xe đi thay. Chưa bao giờ, Giang phải đụng đến xe.

Bao năm qua, vì có chồng trong nhà, Giang chẳng hề biết gas, điện nước, tiền internet nhà mình mỗi tháng bao nhiêu. Bởi vì chồng Giang lo tất các khoản này. Nhà cửa hỏng hóc, sửa sang chỗ này chỗ nọ, chồng toàn làm hết mọi việc, không muốn vợ nhúng tay vào vì sợ vợ vất vả.

Tối đến, khi vợ chồng còn đang tranh thủ làm thêm online, chồng bận túi bụi vẫn tranh thủ nhắc các con học bài, uống sữa, vệ sinh cá nhân tinh tươm. Thế rồi, thể nào lúc hơn 22 giờ đêm, chồng lại pha cho Giang một cốc sữa uống rồi bắt Giang đi ngủ. Trong khi chồng Giang cứ thức đến tận 1-2 giờ sáng để “cày” tiếp.

Chuyện đối nội đối ngoại cũng chưa bao giờ chồng Giang không công bằng và tâm lý. Tết đến, chồng Giang luôn chủ động đưa tiền cho Giang về biếu bà nội bà ngoại. Mà bà nào cũng công bằng như nhau hết. Tết nào, chồng cũng tạo điều kiện cho vợ con được về ngoại thật lâu, ngang ngửa với số ngày vợ chồng về nội.

Về những mối quan hệ trong gia đình, chồng Giang cũng luôn lắng nghe Giang kể, phàn nàn về những người xung quanh. Lúc nào Giang nói đúng, chồng bênh Giang. Lúc Giang sai, chồng cũng mắng rồi góp ý cho Giang. Nếu mẹ chồng sai, chồng Giang cũng im lặng và sau đó góp ý lại với mẹ từ lúc nào.

Bao năm qua, chính nhờ có người chồng tốt như vậy mà cuộc sống gia đình Giang luôn yên ấm, hạnh phúc. Giang cũng chẳng ngại những sóng gió gia đình bởi vì Giang biết mình sẽ vượt qua khi có người chồng “vàng mười” như vậy ở bên cạnh.


Theo Doisongphapluat.com

Ngậm đắng nuốt cay đi tìm bồ nhí cho chồng

Trong suy nghĩ của mình, một nửa tôi muốn ly hôn vì cảm thấy khó tiếp tục gần gũi với chồng, nhưng một nửa tôi lại không dám.

Tôi lấy chồng khi đã bước sang tuổi 29. Ở độ tuổi đó, ai cũng cho rằng, tôi đã suy nghĩ một cách chín chắn về những quyết định lớn lao cho tương lai của mình. Vì thế khi đưa một người bạn trai người Nhật về giới thiệu và xin phép cưới, bố mẹ tôi chỉ thoáng buồn nhưng rồi cũng tôn trọng quyết định của tôi. Có lẽ là bởi, đã 29 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên bố mẹ thấy tôi có bạn trai. Vả lại, nhìn thấy tôi vui vẻ, ai cũng nghĩ, chúng tôi đã có một tình yêu thật đẹp và thật sự muốn gắn bó với nhau suốt cuộc đời còn lại.

Nhưng quả thực là, khi tôi đưa anh về ra mắt, rồi cả đến khi tổ chức đám cưới, tôi cũng chưa biết thực sự mình đã yêu anh hay chưa ? Chỉ biết, anh là người đầu tiên trong đời ngỏ lời với tôi. Hơn nữa, chúng tôi lại làm cùng nhau trong một công ty của Nhật mà anh là trưởng đại diện, còn tôi là một trong những người phụ trách nhân sự.

Còn trước đó, có lẽ phần vì nhan sắc không có gì nổi trội, phần vì tôi sống khép mình, ít trò chuyện chơi bời… hay vì một lý do nào đó mà tôi chỉ có vài người bạn là con trai. Còn lại, suốt 29 năm qua, tôi chưa hề có một bạn trai nhòm ngó. Thế nên, khi anh ngỏ ý, tôi đã cuống cuồng nhận lời để trở thành vợ của anh.

Lấy anh rồi, tôi mới nhận ra, anh không phải là mẫu đàn ông lý tưởng biết san sẻ việc nhà, và quan tâm đến vợ, đến gia đình, bạn bè của vợ.

Mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc ở công ty, anh trở về nhà, nhưng chỉ nằm dài trên ghế sofa để chờ vợ nấu cơm, dọn nhà … chứ không động tay động chân vào bất cứ công việc gì. Ngay cả khi vợ ốm đến liệt giường thì việc anh làm được chỉ là gọi một người giúp việc tạm thời đến dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm.


Ảnh minh họa

1 năm sau cưới, tôi mang thai và bị những cơn ốm nghén hành hạ đến sống dở chết dở suốt 4 tháng đầu tiên. Thế nhưng, anh vẫn giữ một thói quen cũ, vẫn đi làm, rồi về nằm dài trên ghế để chờ vợ phục vụ.

Ngay cả chuyện chăn gối, anh cũng không hề nghĩ đến vợ đang nghén ngẩm mà liên tục đòi hỏi. Đến khi thấy vợ không thể đáp ứng, anh thẳng thắn bảo tôi tìm cho anh một vài “đối tác” để anh giải tỏa khiến tôi phải nuốt nước mắt đồng ý. Sau đó, suốt cả năm trời, từ lúc còn đang nghén ngẩm, cho đến khi bụng chửa vượt mặt, và cả khi vừa vượt cạn xong, tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay bỏ tiền ra để tìm gái về cho chồng.

Cái cảm giác bị tổn thương khiến tôi nhiều lúc bật khóc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy thương anh. Bởi ngoài nhu cầu cao, và sống có chút ích kỷ cho bản thân, thì anh lại là một người thẳng thắn và trung thực. Khi có nhu cầu giải tỏa, anh đều nói với tôi, chứ không lén lún bồ bịch hoặc tự tìm đối tác để “bóc bánh trả tiền”như nhiều ông chồng khác.

Vì thế, khi bầu đứa thứ 2, tôi lại lặp lại quá trình như khi bầu đứa thứ nhất. Đó là mỗi tuần đều kiếm cho anh một vài cô gái để thay thế mình “phục vụ” chồng.

Bây giờ, khi đứa con thứ 2 của chúng tôi đã 3 tuổi thì bỗng dưng anh nói, anh muốn được swing và some (quan hệ tập thể và quan hệ cùng vợ và một người phụ nữ khác).

Không hiểu sao, lúc đó, tôi lại gật đầu đồng ý rồi lên mạng, tìm những cặp vợ chồng có cùng sở thích swing, và những người phụ nữ ở nhiều độ tuổi. Sau đó, tham gia quan hệ tập thể cùng anh.

Thế nhưng, khác với những lần bỏ tiền ra thuê gái cho anh, lần này, sau khi tận mắt nhìn thấy chồng mình sex cùng người phụ nữ khác, tôi đã bật khóc. Một cảm giác ghê tởm lan tỏa khắp người. Đến mức, khi đã trở về nhà, tôi vẫn liên tục nôn mửa, và không thể nuốt nổi cơm. Nước mắt thì cứ trào ra.

Từ đó, trong suy nghĩ của mình, một nửa tôi muốn ly hôn vì cảm thấy khó tiếp tục gần gũi với chồng, nhưng một nửa tôi lại không dám. Thế nên, tôi cứ quay cuồng trong mớ suy nghĩ có phần xung đột với nhau như vậy cho tới khi tôi gặp được một người đàn ông hơn tôi gần chục tuổi, đã ly dị với vợ và hiện đang sống một mình.

Sự quan tâm, chăm sóc, ân cần của anh khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi như đứa trẻ mới lớn, lần đầu biết run rẩy trước một người đàn ông, và biết thế nào là một tình yêu thực sự. Vì thế, tôi cứ đắm chìm trong hạnh phúc và không hề muốn thoát ra.

Thế nhưng, khi người đàn ông ấy biết chuyện của tôi và muốn tôi ly hôn để có thể hoàn toàn chăm sóc cho tôi thì tôi lại do dự. Tôi sợ các con sẽ mất đi một mái ấm gia đình. Hơn nữa, cả gia đình, bạn bè, ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi, dòng họ của tôi ở quê cũng chưa có một ai ly hôn với chồng. Bởi đó là điều cấm kỵ. Những trường hợp ly hôn thì tiếng xấu đều thuộc về người phụ nữ. Do đó, họ thường bị làng xóm khinh bỉ.

Vì thế, tôi đang vô cùng bối rối và không biết phải làm thế nào? Bởi lựa chọn của tôi bây giờ vẫn là 50/50. Tôi muốn giữ lại gia đình, nhưng không làm sao dám gần gũi với chồng nữa. Thêm vào đó, tôi cũng muốn có được tình yêu mà từ trước đến nay tôi chưa hề nhận được.

Nhưng như thế, có phải là tôi đang quá ích kỷ hay không?


Theo Vietnamnet.vn

Hường Chuối: "Quan trọng là biết 'ghen' một cách hiệu quả!"

Mới đây, câu chuyện 'đi đánh ghen' của bà mẹ 9X Nguyễn Thị Hường - Hường Chuối đã một lần nữa khiến cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng thích thú.

Chia sẻ về vấn đề này, chị hồn nhiên khẳng định "đôi khi "đánh ghen" là cần thiết, nhưng cũng chỉ đánh những kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại".

Bên cạnh đó chị cũng tiết lộ một số kinh nghiệm 'hay ho' khác cho những người trong cuộc, hay đơn giản là "tư vấn" các chị em cần biết ghen như thế nào cho "hiệu quả và văn hóa".

Khi nào thì nên ghen?

Đầu tiên xin hỏi chị, trong suốt quá trình yêu, rồi làm vợ, chị đã từng ghen? Tần suất, mức độ?

Đã là phụ nữ thì ai chẳng ghen, chỉ khác nhau ở mức độ ghen như thế nào mà thôi. Lồng lộn, tức tối, muốn đâm muốn đánh hay là nhẹ nhàng, tinh tế, âm thầm nhưng ngầm ra kế sách. Mình thì ở mức độ bình thường, tần suất thì thi thoảng thôi, nhưng chủ yếu ghen theo kiểu: tức tối trong lòng nhưng ngoài mặt thì lạnh tanh. Lâu lâu mỉa mai để cho chồng biết rằng:” Tôi là tôi biết hết đấy, chẳng qua tôi không muốn nói thôi”.

Câu chuyện đánh ghen của bà mẹ 9X siêu hot facebook đã khiến cộng đồng mạng ngày càng trở nên thích thú hơn. 

Theo quan điểm hoặc kinh nghiệm của chị, khi nào thì mới nên ghen, hoặc thể hiện việc ghen một cách rõ ràng? Vì trên thực tế, bi kịch của rất nhiều chị em là ghen một cách vô cớ, hoặc đôi khi do chính trí tưởng tượng quá đà của đàn bà?

Ghen thì phải rõ ràng chứ nhiều người hay ghen quá, bạn bè cũng quy chụp là cặp bồ này nọ thì là sai. Phải tìm hiểu rõ ràng, chứng cứ rõ ràng rồi muốn làm gì thì làm, "lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi làm thìa" (cười). Chứ không phải là ghen 1 cách mù quáng vì yêu quá nhiều, như vậy là đang tự giết chết tình yêu giữa 2 người, đồng thời cũng làm tổn thương người khác. Phải nhận định rõ ràng rồi tìm bằng chứng thì mới có cớ để nói và làm um lên, chứ không phải là theo trí tưởng tượng của mình...


Với chị thì ghen phải rõ ràng chứ nhiều người hay ghen quá, bạn bè cũng quy chụp là cặp bồ này nọ thì là sai. 

Ghen có nhiều cấp độ: ghen âm thầm, gậm nhấm nỗi tức giận với chính mình; ghen (trút nỗi tức giận) với người yêu (chồng), ghen với kẻ thứ 3. Vậy theo chị; người phụ nữ thông minh nên kiểm soát mình ở cấp độ nào, hoặc có những kịch bản cụ thể nào ứng dụng với từng cấp độ để chị em ‘tham khảo’ không?

Nếu ghen âm thầm, gặm nhấm nỗi tức giận với chính mình thì đó cũng không phải là cái tốt . Vì khi "cục tức" dồn lại thì lâu ngày mà không có lối thoát thì kiểu gì cũng có ngày bùng nổ, cách này chính là cách bạn đang gom mìn và bom vào cùng 1 chỗ và chỉ chực chờ mồi lửa châm là sẽ bùng cháy, nổ tan tành bất cứ lúc nào. Mình đã như này nên mình hiểu cảm giác đó. …. 


Chỉ đánh những kẻ chạy đi... chứ không ai đánh kẻ chạy lại”. Chỉ đánh kẻ thứ 3 khi mà biết rõ ràng mọi chuyện và người đó không có thái độ hối lỗi mà còn thách thức mình, ….thì sẽ đánh.

Đánh ghen?

Từ ghen đến đánh ghen (đặc biệt với kẻ thứ 3) là cả 1 khoảng cách dài; và hầu hết mọi phụ nữ cùng cảnh đều ghen, nhưng không phải ai cũng muốn (hoặc có thể đánh ghen). Quan điểm của chị thế nào về vấn đề này? Nên, hay không nên, tốt hay không tốt?

Thực ra ghen thì ai cũng có máu ghen. Các cụ đã có câu :” Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng “, nên đàn bà chúng ta hay ghen cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng chuyện đánh ghen thì không phải ai cũng có thể hoặc nên làm. Bản thân mình thì quan điểm rõ ràng: “Chỉ đánh những kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”. Chỉ "đánh" kẻ thứ 3 khi mà biết rõ ràng mọi chuyện và người đó không có thái độ hối lỗi mà còn thách thức. Và khi đó sẽ "đánh" vì danh dự của 1 người vợ chứ không phải vì tình yêu nữa. Đương nhiên "đánh" ở đây cũng cần cân nhắc và nên hiểu theo "nghĩa bóng""; chủ yếu ở khía cạnh "cảnh cáo"; chứ cũng đừng nóng quá mất khôn mà làm quá để ảnh hưởng đến danh dự và thân thể người khác, cuối cùng mình là người thiệt vì vi phạm pháp luật.


Thường quan niệm xã hội thường không ủng hộ việc "đánh ghen" với kẻ thứ 3, vì cho rằng đó là hành động ‘không giải quyết vấn đề gì’; ‘chỉ làm mọi việc rối hơn’. Chị có đồng tình với điều này, hoặc theo chị có hoàn cảnh nào, hoặc chị đã từng chứng kiến câu chuyện thực nào mà ‘đánh ghen’ lại ‘giải quyết được vấn đề’ không?

Cũng không hẳn. Quan điểm của mình là tùy người, tùy thái độ. Có những kẻ rất ương ngạnh và ngang bướng thì cần phải có những hình thức cảnh cáo, làm rõ ràng một cách mạnh tay, cho 1 bài học. Thế nhưng có những người …sau khi biết lỗi lầm của mình thì họ sẵn sàng rút lui , và những người như vậy thì không cần phải căng thẳng làm gì.

Chị đã từng ‘đánh ghen’ khi nào chưa? Và trong tương lai, ví dụ nếu là người trong cuộc, chị có nghĩ có khi nào mình sẽ dùng đến cách xử lý này?

Mình chưa bao giờ đánh ghen vì thấp bé nhẹ cân, chiều cao có mét rưỡi thì đánh nổi ai. Nhưng trong tương lai, nếu gặp phải trường hợp như này thì thường mình sẽ "không thèm chấp", níu kéo, đôi co qua lại làm gì cho mệt người. Quan trọng nhất là người chồng, vì người chồng khôn ngoan là người biết phân biệt đâu là phở, đâu là cơm, sẽ tự biết làm gì chứ không phải để vợ mình đi đánh ghen. 

Ghen có văn hóa – ghen hiệu quả?

Chị em thường rỉ tai nhau, có nhiều người ‘cao tay’, có các bí kíp ‘ghen’ rất có học, rất văn hóa. Theo chị, ghen có văn hóa nên được hiểu như thế nào; nó có giới hạn cụ thể nào không và liệu có phải ai cũng có thể ứng xử theo cách đó?

Ghen có ‘văn hóa’, theo mình, nó sẽ không có thước đo, giới hạn hoặc phom mẫu cụ thể nào, vì nó phụ thuộc vào ‘văn hóa’, chiều sâu nội tâm, bản chất mỗi con người; mà cái này thì là riêng, không ai giống ai. Chỉ có điều, theo mình, nó vẫn sẽ có một số mẫu số chung để được đánh giá theo cách như vậy, ví dụ từng hoàn cảnh là khác nhau nhưng người khôn ngoan sẽ lựa chọn đúng thời điểm để ghen, ‘bối cảnh ghen’ hoặc người để ghen. Cụ thể 1 tí như này, ví dụ chưa điều tra ngọn ngành, chưa đủ chứng cứ mà đã sưng sỉa xa xả vào mặt ông chồng, có khi lão ta vừa không sợ, vừa có cớ ‘phản pháo’; hoặc ‘đối tượng – kẻ thứ 3’ là dân chợ búa, xã hội phức tạp thì đừng có dại mà đối đầu trực diện, có khi mình là người ngay mà lại ‘chịu đòn’ trước thì sao?

Không phải ai khi ghen, thậm chí đánh ghen cũng có thể ‘nắn’ sự việc theo ý muốn của mình; hoặc có nhiều chị em còn chọn các cách ‘ghen’ ‘độc’ nhằm làm đối phương nao núng, như kiểu ông ăn chả - bà ăn nem.... Chị nghĩ thế nào về phương án này, hoặc ở 1 khía cạnh khác, chị nghĩ ghen liệu có mang lại hiệu quả tích cực hoặc giải quyết được vấn đề ở các mối quan hệ?


Mình thì không bao giờ khuyên nên chọn phương án ‘ông ăn chả, bà ăn nem’ nếu chỉ vì ghen. Chồng có người khác, nếu khoảng cách ngày càng xa, bản thân cô đơn tự dưng tìm thấy người tâm đầu, phù hợp, không bảo mà tình cảm tự nảy nở thì còn có thể hiểu và thông cảm; chứ những người vì thấy chồng như vậy mà cố gắng chủ động kiếm ngay 1 ông khác theo kiểu ‘trả thù’, ‘cho bõ tức’; thì vô hình chung lại mang cái mệt vào thân; vừa không giải quyết vấn đề gì mà còn khiến mình trở thành càng lố bịch chính trong cả mắt người chồng, người tình và cả xã hội nữa. 

Cuối cùng, nếu để có 1 lời khuyên cho những chị em không may đang ở hoàn cảnh ‘ghen tuông’; chị sẽ nói gì với họ?

Cuộc đời là một chuỗi những buồn vui, không có hạnh phúc toàn vẹn, cũng chẳng có bất hạnh toàn phần. Vì thế, vui cũng không nên quá đà, buồn cũng đừng quá tuyệt vọng, tự lượng sức mình để đối đầu với bất cứ sự cố nào trong đời, ấy là người đàn bà thông minh. Vì suy cho cùng, giận một ai khác, không khác gì tự mình uống thuốc độc mà lại mong kẻ kia chết. Quan trọng nhất vẫn phải là mình, mình hạnh phúc sẽ nhìn mọi thứ sáng láng, tâm có an thì cái gì cũng có thể vượt qua.

Cám ơn chị về buổi trò chuyện thú vị này!


Theo Depplus.vn

Bắt quả tang chồng ngoại tình với chị hàng xóm

Tôi nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại của chồng văng vẳng đâu đó, lần theo dấu vết, thấy hình như phát ra từ nhà bên cạnh, nhà cô hàng xóm.

Tôi lấy chồng đã được hai năm nay. Chồng tôi tuy không phải là một người giàu có, thành đạt, cũng chẳng phải là anh chàng bảnh trai nhưng cái tính tình thật thà, dễ gần và hồn nhiên yêu đời của anh đã khiến tôi cảm ngay từ những ngày đầu gặp gỡ.

Sau này lấy nhau, hai vợ chồng lại làm gần nhau, chúng tôi cùng đưa đón nhau đi làm, cùng về ăn cơm, cùng làm rất nhiều việc... Có lẽ nhịp sống ấy cứ lặp đi lặp lại khiến anh nhiều lúc thấy gò bó, chán nản, mệt mỏi. Ngày nào cũng kè kè bên tôi, cũng đã đến lúc anh muốn bứt phá.

Nhưng tôi lại chẳng khi nào cảnh giác anh vì luôn nghĩ anh đã nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chẳng ai ngờ, cô hàng xóm ngay gần nhà lại chính là mối nguy hại. Tôi có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ anh sẽ để ý đến cô hàng xóm chứ chưa nói gì đến việc ngoại tình. Cô ấy không phải là người có nhan sắc, càng không phải thuộc mẫu phụ nữ hoàn hảo bởi nàng không chồng nhưng đang một mình nuôi một cô con gái. Không hiểu vì lý do gì anh lại tìm đến cô ta?

Và có lẽ tôi cũng không biết anh sẽ giấu tôi đến bao giờ nếu không phải tình cờ hôm ấy, trong cơn mê man khi bị sốt, tôi tỉnh giấc, dậy đi vệ sinh, tìm khắp nơi không thấy chồng đâu. Tôi đã đi tất cả các phòng nhưng không thấy dấu hiệu gì, gọi điện thì không nghe máy. Nhưng tôi sốc hơn khi nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại văng vẳng đâu đó, lần theo dấu vết, thấy hình như phát ra từ nhà bên cạnh, nhà cô hàng xóm.


Ảnh minh họa: Shalock.

Chưa có bằng chứng nhưng lúc này tôi bắt đầu nghi ngờ, trằn trọc không sao ngủ được. Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn lên trong đầu. Tại sao điện thoại của anh lại đổ chuông bên nhà hàng xóm vào giờ này? Và rằng, anh đi sang đó có việc gì? Anh có thể đang làm gì, tại sao anh lại không nghe máy... Tôi nằm đợi, đợi mãi nhưng rồi mệt mỏi, suy nghĩ khiến tôi thiếp đi, còn anh lặng lẽ nằm gần tôi và giả vờ ngủ như không có chuyện gì.

Sau lần ấy, tôi không thể không theo dõi anh nhưng tuyệt nhiên không để anh biết gì về điều đó. Tối đấy, tôi vờ ngủ say cho chồng đi hành sự. Rồi trong đêm lần mò đi theo dấu chân chồng, tôi thấy anh lẻn vào nhà cô ta lén lút. Rồi cửa đóng, điện tắt. Tôi như sụp đổ hoàn toàn, không dám tin đó là sự thật. Tất cả như đổ sập ngay trước mắt. Tôi đờ đẫn bước đi như cái xác không hồn trở về nhà. Lấy lại bình tĩnh tôi nhắn tin nói với anh rằng tôi đã biết hết mọi chuyện.

Khi anh quay về, tôi gọi cả nhà xuống phòng khách, nói rõ ngọn ngành và trình bày tất cả cho gia đình biết. Chuyện anh làm, tôi không thể chấp nhận. Anh một mực van xin và nói chỉ vì cô hàng xóm nên anh mới ra nông nỗi này... Sự run sợ, hèn nhát của anh, người chồng mà tôi tin tưởng, yêu thương đã càng khiến cho tôi cảm thấy coi thường.

Bây giờ, tôi không biết mình phải làm gì, thú thực trong lòng tôi còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng tôi làm sao có thể tha thứ, làm sao tôi có thể cùng chung chăn gối với người đã phản bội mình? Khi nghĩ lại cảnh anh và cô hàng xóm quấn quýt lấy nhau, không lần nào tôi cầm được nước mắt, đau khổ vô cùng.

Gia đình tôi, gia đình hàng xóm rồi sẽ nhìn mặt nhau như thế nào? Tôi thật không dám nghĩ. Nhưng còn con cái, còn gia đình tôi phải làm sao? Tôi có nên cho chồng một cơ hội tìm lại sự chung thủy hay lặng lẽ cắt đứt để không còn cái gai đau buồn trong ký ức?


Theo Ngoisao.net

Chết cười với nhật kí của "gái già" tuổi 30

"Đến nhanh anh nhé, cuộc đời em đã đi qua tuổi 30 rồi đấy, hết quãng tuổi trẻ phơi phới xuân sắc rồi, toan về già rồi...".

Ngày… tháng… năm…

Reng… reng… reng… chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, báo hiệu 1 ngày mới lại bắt đầu. Ghét thật đấy, giấc đang nồng lại bị phá đám! Mình lầm bầm vài câu, với tay tắt phứt nó đi… rồi ngủ tiếp. Chợp mắt chưa được dăm phút, lại một tiếng gọi thánh thót khác vang lên – đích thị là tiếng của mẹ: “Sáng bảnh mắt ra rồi đấy, không định đi làm hả?”. Giật nảy mình, hình ảnh bà sếp khó tính chợt nhảy ra trong đầu, mình bật như tôm tươi ra khỏi chiếc giường ấm áp.

Ôi, nhắc đến chiếc giường lại thấy ngán ngẩm khôn xiết. Lũ bạn mình đứa thì có chồng để ôm ấp, đôi ta chung giường cùng nhau trải qua mùa đông lạnh giá rồi, đứa thì trên giường sặc mùi nước tiểu trẻ con rồi, còn mình, chiếc giường bao năm qua chỉ là nơi để ngủ 1 mình!

Ngày… tháng… năm…

Một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác. Sau khi đợi chiếc máy tính chậm hơn sên bò khởi động xong, mình lần mò vào facebook xem tình hình thiên hạ hôm nay ra sau. Mặt mình đần ra một lúc, trong lòng nhộn nhạo một hồi khi nhìn thấy dòng chữ: Hôm nay là sinh nhật bạn! Cái facebook đáng ghét này, có cần thiết phải làm việc không sai lệch tí tẹo nào thế không, có cần thiết phải cứa sâu thêm vào nỗi đau của người khác, nhắc người ta nhớ đến một điều não lòng như thế không?


Mới ngày nào còn là một cô gái 20 đầy trẻ trung và yêu đời, phơi phới xuân thì với hàng tá những anh chàng nhìn theo bằng ánh mắt thèm thuồng (Ảnh minh họa).

Vậy là mình đã 30 tuổi! Ngày xưa, mỗi dịp sinh nhật mình đều vui như mở hội, chào đón chúng đến với niềm hân hoan vô bờ, đến tuổi 25 cũng vẫn ngóng trông lắm, nhưng giờ, nhìn con số 30 mà chỉ muốn ngửa mặt hét lên: “Trời ơi, tôi đã bước sang đầu 3 sao?”. Sao cái mốc trọng đại của cuộc đời một người phụ nữ lại đến với mình nhanh như ngựa phi nước đại vậy? Mới ngày nào còn là một cô gái 20 đầy trẻ trung và yêu đời, phơi phới xuân thì với hàng tá những anh chàng nhìn theo bằng ánh mắt thèm thuồng, còn mình thì mặt vênh ngược lên trời. Nhưng hiện tại thì đã bị thiên hạ gắn cho cái mác: gái già, các gã trai đều đi sượt qua mình để mải miết chạy theo những cô nàng trẻ trung đôi mươi khác. Thật là đau khổ không để đâu cho hết!

Ngày… tháng… năm…

Sinh nhật tuổi 30 đã qua vài ngày, mình vẫn còn ngập chìm trong nỗi ủ ê, thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại – là anh chàng ngày xưa lăn lóc tán tỉnh nhưng mình chẳng thèm ỏ ê tới. Lòng hồi hộp một chập, chắc hội chứng lâu chả có ma nào nhòm ngó tới ý mà. Không biết anh chàng gọi mình có việc gì nhỉ? Xin được tiếp tục đeo đuổi mình ư? Thông báo đời này không lấy được mình thì quyết đi tu ư?

Mình nhẹ nhàng nhấn nút “Nghe”, giọng chàng bên kia hồ hởi vang lên: “Em à, em dạo này thế nào? Tình hình là anh sắp cưới vợ, anh mời em…”. Nghe tới 2 chữ cưới vợ, lòng mình trùng xuống, lại nghe tiếp chàng khoe vợ chàng dịu dàng, hiền thục, ngoan ngoãn và đặc biệt trẻ hơn mình có 7 tuổi, não hết cả lòng. Đã thế gã đàn ông đáng ghét này lại còn chốt lại bằng 1 câu xanh rờn: “Cảm ơn em vì ngày xưa đã không nhận lời yêu anh, chứ nếu không anh sẽ mất đi cơ hội lấy được vợ trẻ như thế này!”, nói xong thì cười hô hố rồi ngắt máy phựt một cái. Hừ, trẻ thì có gì hay, sinh sau đẻ muộn thôi mà! Nhưng có lẽ già cũng là một cái tội thì phải, đau lòng quá!

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay mình quyết định đi tập gym. Buổi đầu tiên. Tập gym thì không tránh được mặc những bộ đồ thể thao ngắn, bó, sát nách. Vậy là đường cong cơ thể gần như đường thẳng của mình được dịp phô ra trọn vẹn. Nhìn mình, lại nhìn những em gái trẻ trung hừng hực sức sống, khúc nào ra khúc đó, chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm cần lõm mà nước mắt muốn tuôn trào. Đã vốn chẳng đẹp đẽ nổi bật gì cho cam, giờ da lại bắt đầu có nếp nhăn rồi, các cơ thịt bắt đầu nhẽo ra rồi, chả được căng đầy, săn chắc như các em tuổi đôi mươi nữa. Thế mới biết, tuổi già đã gõ cửa mình rồi, trời ơi là trời!

Đã thế, có một phòng tập gym dành cho nam ở bên cạnh, mấy gã mê gái bên đó thường cố ý lảng vảng sang hành lang phòng nữ của mình để ngắm gái. Tất nhiên ngắm gái xinh, gái trẻ chứ gái già như mình có cho chúng nó cũng chả thèm ngắm. Ừ không ngắm thì thôi, mình cũng chẳng có nhu cầu được ngắm, nhưng có nhất thiết phải hé mắt nhìn xong rồi chỉ chỏ, bình phẩm các kiểu không, gì mà: “Nhìn kìa chúng mày, tao bảo mà, mất công tán gái thì chọn gái trẻ mà tán, gái già như kia thì đầu tư tán tỉnh cho phí cả của đi!”. Nghe mà ức đến tận cổ, nhưng thôi, chị đây có tuổi rồi chả thèm chấp mấy em trẻ trâu, ăn chưa no lo chưa tới như các em. Hừ!

Ngày… tháng… năm…

Mình quyết định đi học thêm tiếng anh. Có bao giờ là thừa nhỉ. Công việc cần, cuộc sống cần, gái già đi du lịch 1 mình cũng quá cần ấy chứ. Lớp tiếng anh cả nam cả nữ đủ mọi độ tuổi, thành phần xã hội. Mấy anh chàng mà mình đoán tầm cỡ tuổi mình toàn: “Chị ơi!”, mấy em 9x thì: “Cô ơi!”, có duy nhất một anh chàng ngồi gần mình là dễ thương nhất, gọi mình là “em” xưng “anh”, được an ủi tí. Nhưng câu hỏi sau đó của anh ấy lại khiến mình khóc không ra nước mắt: “Em được mấy cháu rồi!”. “Bộ em nhìn giống gái mấy con lắm sao?” – mình cố vớt vát hỏi lại. “Ừ, giống lắm!” – anh chàng chẳng biết cố tình trêu người mình hay thật thà quá chỉ nói sự thật không nữa! Ôi cái sự đời!


Trang nhật kí của ngày hôm nay mình sẽ dành để viết những lời tha thiết, nồng nàn nhất gửi tới người chồng tương lai của mình (Ảnh minh họa).

Ngày… tháng… năm…

“Phụ nữ già như 1 quả sầu riêng, ngửi thì khó ưa nhưng ăn vào mới thấy ngon!” – hôm nay mình đã đọc được câu nói như vậy. Chuẩn của chuẩn chứ còn gì nữa! Vì thế trang nhật kí của ngày hôm nay mình sẽ dành để viết những lời tha thiết, nồng nàn nhất gửi tới người chồng tương lai của mình - người hứa hẹn sẽ được thưởng thức 1 quả sầu riêng ngon ngọt, thơm lừng là mình đây!

Anh thân yêu - chồng tương lai của em!

Anh có biết em mong và chờ anh đến thế nào không? Mà đâu chỉ có mỗi mình em, cả bố mẹ, anh chị, cậu dì, cô bác, bạn bè, thậm chí cả bác bán phở gà đầu ngõ cũng mong đến cháy bỏng ấy. Đấy, anh được trải thảm đỏ chào đón nhiệt liệt như thế mà hình như anh chẳng mảy may bận tâm gì cả. Em buồn lắm.

Trước đây, cũng lâu lắm rồi, em thường mơ về cái ngày mình ở tuổi 30. Lúc đó, em hạnh phúc toe toét bên cạnh anh - một ông chồng đẹp trai, phong độ, thành đạt, si tình với vợ nhất quả đất. Thế mà giờ, anh yêu quý ấy của em chẳng biết đang ở phương trời xa lắc nào, để em phải mòn mỏi mong chờ, chỉ thiếu nước thành Hòn vọng phu mà thôi. Anh biết không, trong khi anh chưa tới thì toàn mấy gã trời ơi đất hỡi nào đến tán tỉnh em, để khi em từ chối thì họ bĩu môi nguýt dài: “Đã già rồi còn kiêu!”.

Đấy, anh thấy không, vợ tương lai của anh ngày ngày phải chịu đựng những nỗi ấm ức, tủi thân như thế đó. Đến nhanh anh nhé, cuộc đời em đã đi được 30 năm rồi đấy, hết quãng tuổi trẻ phơi phới xuân sắc rồi, toan về già rồi. Anh không nhanh em vào ngưỡng trung niên là em chỉ còn mấy năm trung niên với tuổi già hom hem để dâng tặng anh thôi đấy!

Em yêu và mong anh lắm lắm!


Theo Ttvn.vn

Không sinh được con, tôi muốn cưới vợ cho chồng

Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình, chúng tôi cưới nhau đã được hai năm nhưng đến nay vẫn chưa có con.

Yêu nhau được gần 6 năm, trải qua bao trở ngại về gia đình, công việc, địa lý thì chúng tôi cưới nhau. Những tưởng đó là kết thúc đẹp của một tình yêu, nhưng với tôi đó mới chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi những ngày thật nặng nề. Tôi gần như bị stress nặng, từng không muốn bước chân về nhà chồng, từng muốn tránh gặp mặt tất cả những anh em họ hàng, nhưng vì thương anh nên tôi lại không thể.


Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình, mà chúng tôi cưới nhau đã được hai năm nhưng đến nay vẫn chưa có con nên tôi cảm thấy gánh nặng về con cái đang dần đè lên vai. Mọi người hoàn toàn không hiểu hay vì lý do nào đó, hễ cuối tuần vợ chồng tôi về nhà, đi đâu, gặp ai là lại một câu quen thuộc: “Đã có gì chưa?” hay “Sao mà lâu thế?”.

Vì sức khỏe của hai đứa hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì khả nghi nên ban đầu theo chủ quan chúng tôi những tưởng có thể kiểm soát và lên kế hoạch chuyện sinh con cái. Nhưng thời gian cứ thế qua đi, cộng với những áp lực vô hình từ gia đình, những người xung quanh, vợ chồng tôi đã quyết tâm bố trí thời gian đi khám xem sao. Nghe bác sĩ đọc kết quả, chồng tôi bình thường, còn vấn đề lại do tôi, khi đó tôi không còn nghĩ được chuyện gì, làm bất cứ việc gì hay phải giải quyết ra sao bởi tôi bị choáng thực sự.


Ảnh minh họa: Internet.

Từ khi biết kết quả đến nay đã gần nửa năm, hễ ai mách chỗ nào có thuốc nam chữa bệnh là tôi lao đến, cả đông cả tây y tôi đều sử dụng cả. Bạn bè, đồng nghiệp cũng động viên rằng phải chữa lâu dài. Ừ thì tôi cũng biết thế, nhưng là đàn bà con gái ai mà không nghĩ chuyện này chuyện kia.

Hàng ngày đi làm, tranh thủ thời gian rảnh, tôi vào các trang mạng để tìm hiểu thêm về bệnh lý của mình và cách khắc phục như thế nào, nhưng vô tình đọc được bài “Cưới vợ cho chồng” đã làm tôi xúc động, đồng cảm cho nhân vật chính ấy. Suy nghĩ lan man, đặt ra mọi trường hợp cho tương lai, đầu óc tôi như muốn nổ tung khi nghĩ đến mọi việc, không biết tương lai của tôi sẽ ra sao đây khi mà tôi không có khả năng sinh cho chồng những thiên thần nhỏ? Tôi sẽ giống như nhân vật chính trong câu chuyện trên không?

Ý nghĩ về niềm hạnh phúc của chồng khi có được những đứa bé đáng yêu cứ hiện hữu mãi trong đầu tôi. Nếu điều đó xảy ra thật, liệu tôi có can đảm bước tiếp, liệu tôi có đủ tự tin để lấy vợ cho chồng mình?

Theo Ngoisao.net

Chuyên mục văn hoá giải trí của VnExpress

.

© 2017 www.blogthuthuatwin10.com

Tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: nguyenanhtuan2401@gmail.com
Điện thoại: 0908 562 750 ext 4548; Liên hệ quảng cáo: 4567.