Sắp lên xe hoa tôi vẫn chưa xác định rõ tình cảm

lượt xem comment

Tôi biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nếu tỉnh táo sẽ phải chọn chồng sắp cưới chứ không phải Mạnh. Làm vậy tôi thấy có lỗi với chồng sắp cưới vì tình cảm không dành trọn cho anh nữa.

Chỉ còn hai tháng nữa tôi lên xe hoa nhưng cảm xúc thật khó tả, chỉ mong ngày đó đến thật chậm. Tôi nghe mọi người nói đó là tâm lý bình thường của người con gái trước khi cưới nhưng tận trong sâu thẳm tôi còn nhiều góc khuất. Tôi và chồng sắp cưới đã yêu nhau được sáu năm, phải thú nhận trước đây khi nhận lời yêu anh, với tôi chỉ đơn thuần là sự cảm động trước sự chân thành anh dành cho mình. Anh đã bên cạnh những lúc tôi khó khăn nhất, chăm lo cho tôi từng chút một. Nhiều khi tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không phải tình yêu, tôi muốn chia tay nhưng anh luôn tìm mọi cách giữ lại. Là người yếu đuối tôi đã mềm lòng và mối quan hệ ấy kéo dài đến tận giờ. Anh đã vì tôi hy sinh rất nhiều thứ, tôi luôn có suy nghĩ là mình đang nợ anh.

Gia đình, bạn bè xung quanh đều nghĩ chúng tôi không hợp nhau, mọi người nói anh thua kém so với tôi về ngoại hình, nghề nghiệp, tuổi tác, gia cảnh. Về phía tôi cũng đau khổ và buồn khi thấy bố mẹ lo lắng, ngăn cản. Tôi không quan trọng điều đó, thậm chí càng thương anh hơn. Tôi nghĩ cho dù thế nào tình cảm mình không được lung lay hay xao động vì ai khác, thực sự tôi cần phải trả nợ ân tình cho anh. Tôi luôn đóng cửa trái tim mình, dù cho nhiều người có địa vị, gia cảnh tốt hơn anh nhiều lần tìm cách tiếp cận.

Mọi việc thật trớ trêu, khi đang nghĩ về một đám cưới với anh thì tôi gặp Mạnh. Chúng tôi chỉ gặp nhau tình cờ nhưng đều ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, mọi việc đã mất kiểm soát khi cả hai nhắn tin qua lại. Mới đầu chỉ trên phương diện bạn bè, dần dần chúng tôi thấy lúc nào cũng muốn nhắn tin với nhau. Tôi nghĩ mình đã quá chủ quan với cảm xúc của bản thân khi nhận lời đi chơi, xem phim với Mạnh một vài lần. Nhiều khi rất muốn từ chối nhưng tôi cảm thấy có sức hút nào đó không thể.



Điều gì đến đã đến, tôi nghĩ hai đứa đã yêu nhau. Bên cạnh Mạnh tôi tìm được những cảm xúc mà trước đây chưa bao giờ có, con tim thực sự đập loạn nhịp. Tôi rất đau khổ khi nghĩ chỉ còn ít thời gian nữa sẽ không được ở cạnh anh vì sắp lấy chồng rồi. Không biết tôi có ngu ngốc không khi đem cả cuộc đời mình ra đánh cược chỉ vì trả nợ ân tình. Giờ tôi đang băn khoăn, do dự, một bên là tình, một bên là ân nghĩa.

Tôi đang cố dùng lý trí vì đợt này dần nhận ra Mạnh là người đào hoa, hơi trẻ con, có gì đó khiến tôi chưa an tâm (một số lần đi chơi Mạnh không dám nghe điện thoại trước mặt tôi, nhiều khi còn hay kể về những cô gái khác như muốn chứng minh sức thu hút của mình). Về sự quan tâm, Mạnh nhiều khi không nghĩ đến cảm xúc của tôi nhiều, chỉ nghĩ cho bản thân.

Tôi biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nếu tỉnh táo sẽ phải chọn chồng sắp cưới chứ không phải Mạnh. Làm vậy tôi thấy có lỗi với chồng sắp cưới vì tình cảm không dành trọn cho anh nữa. Giờ tôi quyết định không gặp Mạnh, cảm giác buồn và đau khổ lắm, Mạnh cũng vậy. Tôi phải làm như nào để vượt qua cảm xúc này, thấy mình đã sai vì không dứt khoát từ đầu. Hôn lễ đã được chuẩn bị, tôi không dám tâm sự với ai nữa. Mong mọi người đưa ra lời khuyên giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

comment 0 nhận xét

Chuyên mục văn hoá giải trí của VnExpress

.

© 2017 www.blogthuthuatwin10.com

Tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: nguyenanhtuan2401@gmail.com
Điện thoại: 0908 562 750 ext 4548; Liên hệ quảng cáo: 4567.